Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Blog dành cho Anh !


Vẫn là Em của ngày xưa .

Mùa đông lạnh ... vắng Anh !


Đã bao giờ Anh nghĩ mình xa nhau ??? Đã bao giờ Anh trải qua cảm giác Yêu và hụt hẫng ... Đã bao giờ Anh biết sống trong chờ mong ... Nỗi nhớ thương khắc khoải đến quặn lòng ??? Đã bao giờ Anh biết mình xa nhau mà thiếu nhau đến thế ???
Với Em , những điều trải qua như một giấc mơ và cũng như cơn ác mộng ... Nó dài quá ! Em tưởng chừng không đủ sức để tỉnh giấc . Nó khiến Em sợ hãi , lúc tỉnh dậy không có Anh bên cạnh , không bờ vai Em dựa vào , không vòng tay ôm chặt lấy Em vỗ về , xua tan sợ hãi ... Em sợ !. Em sợ cảm giác thiếu vắng Anh . Mùa Đông không Anh sao buồn thế ?! Chưa từng xa Anh thế này bao giờ . Biết phải bao mùa Đông nữa Em mới có thể bên Anh mà không lo lắng 1 ngày nào đó Anh lại đi xa . Em không muốn xa Anh đâu . Chẳng bao giờ muốn cả . Trước đây , nếu nói là em chưa nghĩ tới điều này thì không đúng . Chỉ có điều , thực tế đối với Em khó khăn hơn nhiều ... Em được nuông chiều quá , được Anh bao bọc kỹ quá , được yêu thương nhiều quá ... Như vậy cũng không tốt đúng không Anh ?! Bây giờ vắng Anh rồi , Em cũng quen dần với cuộc sống tự mình lo toan mọi việc . Có lẽ như vậy tốt với Em hơn , Em ko còn trẻ con như trước nữa . Nhưng , mỗi lần trời lạnh , rét mướt , nhìn ra ban công trống trải , cảnh vật ảm đạm , Em lại thấy lòng mình lạnh buốt , buồn lắm Anh ạ !. Nếu mùa Đông lạnh lẽo đến thế , buồn đến thế thì nỗi lòng người cô đơn trong mùa Đông ấy còn quặn thắt đến nhường nào . Anh xa Em có nhớ Em nhiều ko Anh ??? Em nhớ Anh , nhớ nhiều lắm !. Có 1 điều ước cho Em lúc này Em chỉ ước cho mùa Đông qua mau . Vì lúc ấy Anh đã ở bên Em rồi.
Em muốn được cùng Anh đi ra biển , cùng Anh làm những điều cả 2 ta cùng thích .
Có ... rất nhiều điều Em muốn nói với Anh !